CHÚNG EM – “NHỮNG ĐỨA CON CỦA THẦY CÔ”

CHÚNG EM – “NHỮNG ĐỨA CON CỦA THẦY CÔ” TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI NHẤT CỦA EM VŨ THỊ HẢI ANH LỚP 8A TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẨM HOÀNG

CHÚNG EM – “NHỮNG ĐỨA CON CỦA THẦY CÔ”

          Tác phẩm đạt giải Nhất

              

                                         Vũ Thị Hải Anh – Lớp 9A

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya…”. Đúng vậy người thầy luôn lặng lẽ như thế, ngày ngày vẫn hy sinh thầm lặng vì tương lai của chúng con, đêm đêm vẫn thức khuya để soạn những bài giáo án thật hay, suy nghĩ về cách truyền đạt sao cho chúng con hiểu được bài…Và còn rất nhiều, rất nhiều những việc làm thầm lặng mà cao cả của thầy cô dành cho chúng con. Cả cuộc đời thầy cô hi sinh cho sự nghiệp giáo dục, cho sự nghiệp trồng người. Bởi thầy cô luôn mong muốn cho tất cả học sinh của mình đều trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước. Dường như ước muốn ấy luôn cháy bỏng, luôn thường trực trong mỗi người thầy, người cô khi tham gia vào bản đồng ca trồng người. Thày cô luôn theo sát chúng con, uốn nắn cho chúng con từ lời ăn, tiếng nói, tới cái đạo lý làm người. Ơn thầy cô chúng con không bao giờ trả hết!

Đôi khi chúng con làm thầy cô buồn phiền, lo lắng chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng với lòng vị tha, thầy cô đã không trách mắng mà còn giúp chúng con trưởng thành hơn, hiểu về cuộc sống hơn để khi xa khỏi vòng tay của thầy cô, chúng con sẽ biết sống tự lập mà không bị vấp ngã giữa đường đời đầy những cám giỗ. Dù biết rằng cuộc đời là không như mình mong muốn, nhưng nếu vấp ngã, chỉ cần nghĩ về những lời của thầy cô thì chúng con lại có thể tự tin bước trên đường đời.

Ngay từ thưở còn đang tập nói, học đi, chúng con đã được ông bà, cha mẹ dạy những đạo lý mà trong đó chúng con không quên chính là “Tôn sư trọng đạo” và “không thầy đố mày làm nên”. Hai chữ “ thầy cô”  bình dị ấy trở thành thiêng liêng trong ký ức, trong tâm hồn của chúng con tự bao giờ không hay. Được đi học, được biết thầy, biết cô, chúng con càng hiểu hơn về vai trò của thầy cô, càng ghi sâu công ơn dưỡng dục những người đã chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé này. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, cũng là  những người đào tạo cho xã hội những con người có cách sống đúng đắn, có tấm lòng bao dung độ lượng… Sự tận tụy ấy của các thầy, các cô chúng con không bao giờ quên vì trong mỗi thành công của chúng con luôn ẩn hiện là những giọt mồ hôi, mái tóc bạc, niềm trăn trở của thầy cô.

Dưới mái trường THCS Cẩm Hoàng này, dường như nghĩa tình thầy cô luôn là cao cả hơn hết, hơn tất cả những gì mà chúng con được học. Chính ở nơi đây, nhân cách của con người được hoàn thiện hơn, là nơi thầy cô giúp cho chúng con có nhiều hành trang vững vàng. Trường THCS Cẩm Hoàng – một điểm đến và cũng là ước mơ của bao thế hệ học trò từ xưa đến nay. Chúng con tự nhủ mình là người may mắn khi được ngồi tại nơi này, được chăm sóc, bảo vệ và quan tâm từ người cha, người mẹ thứ 2 thân thương. Hơn bao giờ hết, chúng con cảm ơn thầy cô, chính từ sự tâm huyết của thầy cô đã thôi thúc ý chí phấn đấu hết mình của chúng con và cả tâm hồn trẻ thơ nữa…                                                                                                                                                     

Chúng con yêu bài giảng của thầy, của cô, trước hết là vì chúng con quý trọng cái tâm dạy học của “Người”. Con hiểu thầy cô cũng như bao con người khác, cũng phải lo toan cuộc sống cho gia đình. Nhưng chưa một lần con thấy trong những bài giảng của thầy cô có những lo toan, sự bon chen, hay trăn trở cho bản thân và cuộc sống.Cuối cùng, thầy cô mong chúng con sẽ là người tiếp nối của ngành giáo dục nước nhà.

Thầy cô dạy chúng con rất nhiều diều hay lẽ phải. Bằng chính sự âm thầm lặng lẽ ấy thầy cô cho chúng con thấy “cho đi yêu thương là sẽ nhận lại  yêu thương”. Chẳng phải có câu hát rằng: “ nếu có ước muốn cho cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian ở lại…” Ngay trong lúc này đây nếu tạo hóa có ban cho chúng con một điều ước thì chúng con xin nguyện cầu cho thời gian trở lại để chúng con có thể bù đắp lại những sai lầm của mình, để mái tóc thầy cô không vương bụi phấn trắng… Chúng con biết dù có thế nào thì thời gian vẫn trôi, những trang giáo án của thầy cô vẫn miệt mài trong đêm, trong không gian tĩnh lặng và trong cái thoáng lạnh của màn đêm. Dường như thời gian nhìn thấu dáng ngồi soạn bài của thầy, nhiều đêm mất ngủ của cô vì lo nghĩ cho tụi nhỏ chúng con. Ôi! thời gian sao mà lặng lẽ đến thế??? Và giờ đây chúng con hiểu, thầy cô đã phải vất vả như thế nào để lái được một con đò cập bến “an toàn”. Bao nhiêu sóng gió thầy cô đều vì chúng con, vì một ngày mai tươi sáng hơn. Thầy cô không bao giờ để chúng con chùn bước, hay mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thầy ơi! Cô ơi! Ngàn lần chúng con cảm ơn “Người”. Nếu đất nước cho chúng con một quê hương để thương để nhớ, cha mẹ cho chúng con một hình hài để phát triển thì thầy cô cho chúng con tri thức vững vàng để bước vào đời.

Cho chúng con gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người cha, người mẹ – những kĩ sư tâm hồn, cảm ơn “Người” với tất cả những gì mà thầy cô đã làm cho chúng con trong những thời gian qua. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, con cũng như tất cả học sinh đã và đang học dưới ngôi Trường THCS Cẩm Hoàng này xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt. Chúng con mãi là những đứa con yêu quý của thầy cô.

                                                                            

 

 

                                                                        ~ Đứa con của thầy cô ~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *